Này em …

Không cảm xúc, bóng tối căn phòng làm mọi thứ nên trầm lặng hơn, lúc này người ta suy nghĩ rất nhiều nhưng mọi thứ trở nên mông lung đến tội nghiệp, vì bóng tối đã che đi tất cả, trừ những ưu tư.

Này em, gió Đông về rồi, sao không lại gần bên anh chút nữa, trong khi chúng ta ai cũng cần những hơi ấm cơ mà? Chúng ta còn trẻ, và đều tự do, nhưng có những người chết già vì sự tự do ấy bởi vì ai đi nhiều cũng phải mỏi chân, và người ta cần dừng lại, dù có đi tiếp hay không. Chúng ta cũng có thể sẽ là những người bạn đồng hành, trong chuyến phiêu du với cuộc đời này. Vì sống, cần nhất vẫn là sự đồng cảm.

Này em, chúng ta có quyền tự hào về những gì đã qua, bởi nó xích chúng ta lại gần hơn, khi em đã trưởng thành và đi một chặng đường rất dài để xuất hiện trong tầm mắt của anh. Anh hoàn toàn im lặng trước những biến cố, nhưng anh thực sự rất vui khi biết em luôn ở đó, cái nơi mà anh thuộc về. Nhưng, chúng ta có thuộc về nhau hay không, đó là một định nghĩa rất khác.

Trời se lạnh, anh không đủ ấm áp để tự phủ lên mình những hơi cảm, nhưnganh muốn dành tất cả cho em, dù anh biết, chưa chắc em đã cần .. Cuộc đời là một đoạn đường xa, những ngã rẽ rất nhỏ đưa em đến đây. Và đừng bao giờ nhìn lại. Vấn đề không phải là cách bắt đầu, vấn đề là sẽ kết thúc như thế nào. Anh luôn nghĩ như thế.

Đóng cửa, căn phòng ấm áp hơn nhiều là khi anh trở lại là chính mình, một cảm giác buồn nhiều hơn vui. Anh đối diện với từng con chữ bằng một trạng thái mơ hồ, là anh quá nhút nhát khi cần tỏ ra can đảm, quá mờ nhạt khi cần tỏ ra ấn tượng… Không phải anh không thể làm tốt hơn bây giờ, nhưng sự cầu kì đôi khi chỉ mang bề nổi. Hào nhoáng ra sao, nếu như bản thân anh cũng chỉ là một người rất bình thường. Bởi anh bỏ tất cả những gì mình nghĩ ở nhà. Bước một bước chân ra ngoài đường, anh là một người hoàn toàn khác. Anh không bao giờ để cho người khác biết điều đấy, kể cả em.

Sự im lặng luôn tồn tại là vì thế.

Anh luôn tỏ ra cứng cỏi, nhưng anh buồn. Buồn vì sự cứng cỏi ấy đôi khi giết chết chính tâm hồn của mình, và nó thực sự tạo ra một vách ngăn với tất cả.

Nhìn ra Đông tràn về, gió thổi từng hơi lạnh buốt. Nhớ một đêm tự tình với chính anh. Nói yêu em ngần ngại, thì thôi xin thức hết đêm nay để nhớ.

Anh biết, cuộc đời đâu có dài, và người ta cũng không thể ước lượng xem ta sẽ ở bên nhau bao lâu, nhưng dù chỉ một phút, anh vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đã gặp em trong cuộc đời này. Và cứ mơ rằng ngày mai, khi chúng ta tỉnh dậy, tình yêu ấy sẽ tái sinh ta, để ta sống trọn vẹn cho một tình yêu đầu, như yêu lần cuối ..

Leave a comment