Fall ….

Mọi người nói rằng yêu là khi ta đánh cược với sự ngu ngốc của mình. Nhưng có hề gì nếu ngã vào tình yêu một cách ngốc nghếch? Ở một trạng thái không kiểm soát được, đôi khi mới gọi là yêu chứ nhỉ?

Ai đó nói với tôi rằng đừng nên phung phí quá nhiều niềm tin, vì cũng sẽ có nhiều người khác làm y như tôi vậy. Nhưng thần may mắn, hay chính xác hơn là cái nhân vật vật nữ của câu chuyện chỉ có thể yêu một người. Những người còn lại thì sống với mặt trái mà niềm tin đáp lại.

Nói vậy, tôi vẫn hy vọng một cách .. bí mật. Tôi vẫn ngã vào tình yêu một cách ngu ngốc. Điều đó cũng chẳng hại gì, khi hạnh phúc hay đớn đau cũng không ai biết.

Sống làm thằng điên cũng được, nhất định không làm những thứ bình thường. Mọi người quá tốt và cho rằng tôi quá xấu thì cũng hoàn toàn chấp nhận được. Cả Thế giới không ai như tôi thì cũng lấy thế làm hạnh phúc. Vì chúng ta cùng sống chung trong một Thế giới, nhưng mỗi người lại có một Thế giới của riêng mình. Và vì thế, ranh giới đúng sai để nhận xét là rất mong mạnh, không ai đủ tư cách dạy ai phải sống thế nào, sống ra sao.

Trong một số thứ, sự vĩ đại nằm ở sự vô nguyên tắc. Tất cả đều được thực hiện bởi sự điên rồ và vô thức.

Tôi. Không bao giờ đánh mất niềm tin trong tâm hồn của mình.

Leave a comment