Thật đáng sợ nếu như một ngày nào đó người ta chợt nhận ra rằng cô đơn cũng là một thói quen. Họ làm tất cả mọi thứ một mình, đi chơi một mình, đi ăn một mình, đi mua sách một mình, thậm chí đi uống rượu một mình…và tuyệt nhiên là cảm thấy điều đó rất bình thường. Khi ấy có lẽ đó họ giống một loài chuột hơn một chủng loại gì đó biết yêu thương và chia sẻ. Một điều vô cùng bản năng.
Cuối cùng thì nắng cũng tắt, những hàng cây lại đổ dài theo ánh đèn đường. Bên ngoài, đường phố tấp nập chạy theo sự tất bật của cuộc sống, phía trong ô cửa sổ, có những người vẫn miệt mài bên bàn phím và bỏ mặc tất thảy những gì đang diễn ra. Khói thuốc bay nghi ngút trong căn phòng nhỏ, lột tả chính xác khung cảnh về những con người đã quá lệ thuộc vào máy tính, vào cuộc sống ảo. Tất nhiên, họ vẫn tồn tại, nhưng theo một dạng khác, ít được người ta công nhận. Thế nhưng cái màn hình vô cảm ấy thực sự là một vị cứu tinh đối với cuộc sống của họ, bởi đôi khi nó là người bạn duy nhất. Mà bạn bè, đương nhiên là phải yêu quý và trân trọng nhau.
Dẫu vậy, nó khẳng định một điều là, họ chẳng biết tình bạn là gì, hoặc có quá ít người cho họ cảm giác đó. Hoặc nó là một thể tồn tại trên danh nghĩa, họ thực sự đã chết rồi.
Ngày em đi anh cũng như thế, anh vẫn làm việc, vẫn lang thang qua những góc phố, vẫn cười, vẫn ăn, vẫn luôn lắng tai nghe tiếng gió…nhưng vô cùng nặng nề. Người ta phải sống trong sự thiếu vắng chẳng khác nào bước đi với hai cái gông ở chân. Anh nhận ra là mình đã thiếu đi sự quan tâm từ phía người khác, thiếu thứ tình cảm thực sự mà một ai đó muốn dành tặng mình. Anh muốn nghe một vài lời nhắc nhở, muốn thấy một vài cái nhìn tình tứ, muốn một cái ôm từ phía sau…tóm lại là anh muốn có em bên cạnh.
Nhiều người nói anh vô cảm, trên khuôn mặt ít khi bộc lộ điều gì, dù là vui, buồn, nhớ nhưng hay thậm chí là giận dữ. Nhưng anh nghĩ họ nhầm, anh thể hiện rõ sự cô đơn trong từng hơi thở. Không có em, cả Thế giới như chìm trong giấc ngủ vùi, và anh thì loay hoay không biết làm gì trong thời điểm đó. Đôi khi anh cảm thấy tuyệt vọng, sự tự do lại hiện hữu như để nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, và anh là một con người, anh cần những mối quan hệ, chí ít là xã giao thông thường. Nhưng anh không làm được, anh thích sự tự do, nhưng nó phải trong khuôn khổ. Em có biết cảm giác ngồi tần ngần với cốc bia, trong khi đứa khác được bố mẹ hoặc ai đó gọi về, vì trời đã muộn chưa? Anh ước gì lúc đó em cũng nhắc anh như thế, dù anh luôn ý thức được việc gì đang xảy ra.
Lại một ngày dài đã trôi qua. Anh không buồn, nhưng cũng không vui, anh đã mất mọi cảm xúc, và đó là điều tồi tệ nhất mà sự cô đơn đem lại. Thói quen giúp người ta chung sống với mọi tật xấu một cách vô tư nhất. Nhưng đã lâu rồi anh không có một cuộc hẹn nào, hoặc cũng có thể là anh không muốn có. Đi gặp một ai đấy, anh mất rất nhiều thời gian để ngóng đợi, nó gần như kiểu quá lâu rồi mình mới bước ra cuộc sống bên ngoài vây, rất hồi hộp, nhưng không biết để làm gì, và vì sao. Để tự bảo vệ mình, anh biến cô đơn thành một thói quen. Nhưng nó thật tệ. Rất nhàm chán, và buồn.
