Cần

Chẳng mấy ai hiểu được cái con người của tôi, cái tôi cần không phải là một thứ tình cảm dơn thuần, cái tôi cần không phải là một công việc quá nhiều tiền, cái tôi cần cũng không hẳn là một thứ gì đso thật to lớn vĩ đại.

Chỉ đơn giản… “thấu hiểu”

Chẳng biết từ bao giờ tôi lại trở thành một người ít nói, trở thành một người trầm trong tất cả cuộc chơi, trầm hơn trong cả những niềm vui.

Tôi thích im lặng, thích lặng lẽ, thích nhẹ nhàng, mọi cái thích nhẹ nhàng thôi, thích được trầm ngâm, chắc có thể đấy là biểu hiện của…. tự kỉ.

Tôi không thích nghe suốt ngày những lời chua chát bên tai, hay những câu nói nịnh nọt, cãi cọ. Tôi thích một thứ im lặng nhẹ nhàng. Giống như đang ở một ngôi nhà nhỏ, có những ánh đén le lói, có những ngọn nết được xếp đúng chỗ ngay ngắn và ánh sáng lập lòe trong đêm.

Tôi thích được vừa làm việc vừa nghe một bản nhạc nhẹ, rồi có lúc tôi thích được xem những bộ phim ý nghĩa, hài hước, chỉ một mình mình bên cạnh người yêu thương.

Tôi dần tách biệt khỏi cái xã hội ồn ào, chắc có lẽ vì tôi đã quá quen với tĩnh lặng lâu nay, cũng phải mấy năm ròi. Từ ngày về VN thì cái bệnh nó càng thêm bệnh, thích riêng tư, thích im lặng và không ồn ào.

Vậy chẳng mấy ai hiểu được tôi cần một điều đơn giản đến như vậy.

Leave a comment