“Ai cũng có hạnh phúc cho riêng mình”?

Chính cái câu “muôn hình vạn trạng” đã miêu tả đầy đủ về cuộc sống. Ở cùng một thời điểm, cùng một câu chuyện, nhưng có kẻ khóc, kẻ cười. Vậy đâu mới là cái triết lý đúng đắn của cuộc đời?

Tôi đi đến nhiều nơi, thấy nhiều người còn nghèo quá. Giữa những khe đá hiểm trở, người ta vẫn sống trong những hốc nhỏ, ngày ngày trồng ngô, khoai để tự nuôi sống chính mình. Cũng có thể, họ vẫn mơ về một điều kiện sống tốt hơn, nhưng mơ để làm gì đây, khi những thứ hiện có đã quá tuyệt vời? Nghèo về tiền bạc không phải là một cái tội. Và thực ra thì nó không có tính chất quyết định. Nhưng số tiền 300 nghìn để mua một nồi lẩu có thể nuôi sống cả một hộ gia đình trong cả tháng. Nếu như bạn hiểu thế nào là Tây Bắc. Người với người, có bao giờ tiền bạc là tất cả?

Khổ cái, sinh ra không ai được chọn cho mình số phận. Trong hàng nghìn người khốn khó, có rất ít người có thể vươn lên. Đừng đổ tại ý chí, điều đó quá tàn nhẫn. Không ai muốn mình nghèo cả. Nhưng ai cũng muốn mình hạnh phúc. Hạnh phúc đến từ những thứ tưởng chừng như vô thường, một câu nói, một cái nhìn, một nụ cười e thẹn, một cái khẽ chạm…mà thôi.

Cái sự nghèo nó quá vô cùng, và cả sự sẻ chia nữa. Dù mình cũng là thằng nghèo kiết xác, nhưng đúng thật là không ăn tiêu một thời gian thì cũng không chết được, số tiền đó dùng vào việc có ích hơn. Một chút cho nhu cầu cá nhân, một chút để dành dụm, có dịp sẽ đến những nơi mà người ta cần mình. Đôi khi, tiền không mua được những cảm giác đấy. Tiền đâu phải chỉ dành cho những chiếc đồng hồ đẹp, những bộ quần áo mới…? Và “nghèo” cũng được. Chẳng sao cả. Không, tôi không mơ mình làm ông già Noel, nhưng tôi sẵn sàng dám mơ về sự chia sẻ. Cuộc đời chỉ là của mình, thì ai sẽ sống vì ai đây?

Bởi vì, trong những lúc khốn khó, tiếng cười vẫn vang lên. Lớp sương mù phủ kín các triền núi cũng không thể che lấp niềm hạnh phúc của lũ nhỏ. Những chàng trai ngồi tụm năm, tụm bẩy bên bếp hồng ven đường, trông trâu, bò và cũng để chống chọi với cái rét. Những người phụ nữ đi kiếm củi, hái rau rừng về ăn. Ban đêm, giữa cái lạnh thấu xương của tiết trời Tây Bắc, tiếng khèn lá vẫn vang lên, đôi trai gái hò hẹn…Đó là cuộc sống. Và tôi cảm thấy rằng mình quá may mắn, khi được sống trong một Thế giới có những sự phát triển nhất định. Cuộc đời cho tôi một bài học rằng, phải đặt người khác lên trước, và đặt cái Tôi của mình phía sau. Cho đời, rồi đời sẽ cho ta. Và ngược lại.

Vì cuộc đời luôn có những người giàu tình cảm. Bạn đến chơi nhà, khách phương xa, chung vui chén rượu ngô thơm nồng. Đơn giản là mến nhau, và không cần biết bất kì điều gì khác. Nếu cuộc sống được định nghĩa bằng những niềm vui giản dị ấy, thì mong chờ làm gì một mùa đông bớt lạnh?

Cuộc đời là một sân khấu lớn, người sắm vai Nhà Vua, người làm phu xe, người làm hoàng hậu… có vai diễn tốt, có vai không. Nhưng khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, sau cánh gà thì ai cũng như ai cả. Mọi người phải đối diện với thực tế rằng, cái cần không phải là những vai diễn, cái cần là cảm giác hạnh phúc. Và sự tán thưởng, không cần là những tràng vỗ tay. Đôi khi chỉ cần một cái nhìn trìu mến thôi là đủ.

Tôi nghèo, nhưng thấy cuộc đời thật đẹp. Những chén rượu ấm lòng, những tràng cười giòn tan… những tình cảm tưởng chừng không bao giờ kết thúc. Cuộc đời là những niềm vui giản dị, mà bất tận.

Tôi biết chắc rằng, khi trở về thành phố, cái guồng quay điên rồ sẽ lại cuốn tôi đi. Nhưng hơn hết, tôi tin, hạnh phúc là những gì có trong tâm hồn của mình. Đừng bao giờ đánh mất. Nhớ câu thơ của Xuân Diệu:”Hạnh phúc là tấm chăn mỏng, người này co thì người kia chịu rét”. .. Mọi người tự hiểu nhé ^^

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s